Võng phối chi âm thầm thích em – Chương 1

    Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em

    Buổi chiều thứ sáu, năm giờ Phương Hàng tan làm, sáu giờ về tới nhà, chuyện đầu tiên cậu làm là mở máy vi tính, bật kugou(1), trong nhà lập tức có thể tiếng nói của một người, hoặc là kịch truyền thanh, hoặc là hát cover, hoặc là ghi âm trò chuyện. Âm thanh luôn bật thật lớn, Phương Hàng hài lòng vào phòng bếp nấu cơm.

    Nấu ăn, ăn uống, rửa bát, tắm rửa, ngay cả quần áo cũng giặt sạch xong xuôi, đã tới chín giờ. Người trong tổ kịch hẹn chí giờ sẽ PIA kịch, Phương Hàng mở SK(2), trước khi kết nối được với tổ kịch thì nhấn tạm dừng kugou.

    “Lão Thất, cuối cùng cậu cũng online. Cậu đúng là hẹn chín giờ thì tuyệt đối sẽ không bắt đầu lúc tám giờ năm mươi chín phút!” Trên SK liên tiếp vang lên tiếng oán giận của biên kịch, Phương Hàng mỉm cười, không đáp lại.

    Ngoài đời, Phương Hàng có vẻ là một người nghiêm túc, không hay nói hay cười, thường khiến người khác có cảm giác khó gần. Nhưng thật ra cậu chỉ hay ngại ngùng mà thôi, cậu vẫn thích có người tiếp cận mình mà. Mặc dù cậu không thừa nhận lời của biên kịch, nhưng lại cười vì lời đùa giỡn của cô.

    Đêm nay, Phương Hàng sẽ PIA kịch truyền thanh đam mỹ cổ trang “Thác thương”, tất cả có ba kỳ, hiện tại đang sản xuất kỳ hai. Bởi vì cậu đã tham gia kỳ một nên khá thân quen với người trong tổ kịch, chẳng qua Phương Hàng vẫn không thể tập thành thói quen tùy tiện đùa giỡn thoải mái như những người khác trong tổ.

    “Được rồi. Lão Thất! Tôi nói cho cậu biết một bí mật động trời!!” Đạo diễn bỗng nhiên kích động nói, âm cuối câu kéo rất dài, điển hình của câu giờ khiến người ta hồi hộp, chất giọng loli rất đáng yêu.

    Tuy rằng Phương Hàng không thích phụ nữ, nhưng vẫn rất thích kiểu con gái đáng yêu như vậy. Vì thế, cậu cũng chiều theo cô, đáp lời: “Vậy sao? Có bí mật gì?”

    “He he!” Nghe câu hỏi của Phương Hàng, đạo diễn thỏa mãn cười: “Đó là boss lớn xuất hiện!!! Kỳ một chỉ nhắc đến tên, kỳ hai chỉ là quần chúng, kỳ ba là boss chính!!”

    “Thì sao?” Phương Hàng nhịn không được đưa tay đỡ trán. Cậu là chủ dịch công của “Thác thương”, đương nhiên cậu biết trong kịch này khi nào boss sẽ xuất hiện, xuất hiện nhiều hay ít.

    “Lần này vai boss chúng ta mời được Thâm Xử Vô Nhai sama!!!” Âm cuối của đạo diễn bay tít, có thể thấy được mức độ hưng phấn của cô.

    Người trong tổ kịch đều vì tin này mà kích động khôn cùng. Khi Phương Hàng nghe thấy điều này, cậu tắt mic theo bản năng. Thâm Xử Vô Nhai… Không ngờ là Thâm Xử Vô Nhai…

    Thâm Xử Vô Nhai cũng là một CV, gia nhập giới từ lâu, phối không quá nhiều kịch nhưng đều là bộ kinh điển, dựa vào diễn xuất cực tốt mà chỉ cần vài bộ kịch cũng đủ để ngồi vững trên vị trí đỏ hồng của giới võng phối suốt năm năm liền.

    Kết cục của “Thác thương” là BE. Câu cchuyện bắt đầu từ việc vai công mà Phương Hàng phối bị trọng thương, được một người đàn ông cứu. Trong mơ hồ, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi tỉnh lại, người ở bên cạnh công lại là thụ. Vì vậy, công nghĩ rằng thụ là người cứu mạng mình, tự nhiên yêu thụ. Nhưng ở cuối kỳ một, thụ bị người ta hại chết, công vô cùng đau đớn.

    Vì vậy, trong kỳ hai, công bắt đầu tìm hung thủ giết hại thụ. Nhưng trong quá trình tìm kiếm, công phát hiện ra người trước đây cứu mình không phải thụ, cũng không biết là ai. Công nghĩ nếu đã ở bên thụ, mà thụ lại qua đời rồi, công vẫn nên báo thù cho thụ.

    Cuối cùng, công xác định được người hại chết thụ chính là boss. Cho đến tận cuối kỳ hai, boss xuất hiện cũng chỉ nói mấy câu, thậm chí còn không có màn đối kịch với công.

    Kỳ ba, công lập mưu báo thụ, tiếp cận boss, đạt được sự tín nhiệm của boss, cuối cùng giết chết boss. Thật ra toàn bộ câu chuyện đều theo motip yêu hận tình thù cũ rích, nhưng chuẩn bị vẫn quyết định làm kịch này bởi vì yếu tố bi kịch ở cuối truyện.

    Trong kỳ ba, khi công tiếp cận boss, bị boss hấp dẫn, yêu hận đan xen khiến công cực kì đau khổ. Nhưng cuối cùng, công vẫn giết boss. Trước khi chết, boss nhìn công thật lâu, mà công không hiểu có ý gì.

    Nhiều năm sau đó, công mới trở lại nơi đã từng chung sống với thụ để tưởng nhớ thụ, chợt phát hiện một bức thư còn sót lại của thụ.

    Hóa ra người trước đây cứu công là boss, bởi vì khi đó thụ rất thích công, cho nên boss mới để thụ ở lại chăm sóc công. Hơn nữa, thụ bị bệnh chết chứ không phải bị boss hại chết. Boss là sư huynh của thụ, biết rõ sự thật nhưng không nói gì.

    Truyện này kết thúc không có hậu, tuy rằng tác giả đã nhấn mạnh nhiều lần rằng CP chính thức là công và thụ, nhưng hầu như tất cả mọi người đều cho rằng CP là công và boss. Nhưng bất kể trong truyện hay trong kịch, boss đều được miêu tả là ôn nhu công, tuy rằng dịu dàng nhưng vẫn đầy khí chất công. Vậy nên truyện kết thúc BE khiến những người sủng công và sủng thụ mượn cớ này để tự an ủi.

    Nếu như… nếu như Thâm Xử Vô Nhai phối boss, vậy thì cậu và Thâm Xử Vô Nhai sẽ trở thành CP? Dù chỉ là trong kịch…

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ võng phối tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    “Ồ? Sao Thất sama không nói gì?” Cả tổ kịch thảo luận khí thế ngất trời về chuyện Thâm Xử Vô Nhai tham gia, hậu kỳ chợt phát hiện ra Phương Hàng vẫn luôn im lặng.

    “Bởi vì tôi hơi ngạc nhiên, chẳng phải Thâm Xử Vô Nhai sama không nhận kịch nữa sao?” Phương Hàng sửng sốt, cứng ngắc nói. Bàn tay nắm chuột hơi siết lại, con trỏ chuột trên màn hình không ngừng nhấp nháy, cậu theo bản năng di di chuột khiến nó đứng lại ở nút tạm dừng nhiều lần.

    “He he, CP của tôi là mẹ đẻ của Thâm Xử Vô Nhai đó!!” Đạo diễn đắc ý nói, “Được rồi, Vô Nhai sama nói chín giờ rưỡi anh ấy sẽ tới!”

    “Cái gì?!” Phương Hàng hoảng hốt nhìn đồng hồ, giờ đã là chín giờ hai mươi chín! Chỉ còn một phút!

    Đầu óc cậu loạn cả lên, hiện tại chắc chắn không thể logout, nhưng cậu không muốn phải đối mặt với Thâm Xử Vô Nhai sớm như vậy… Thế này quá gấp gáp rồi?!

    “Lão Thất, cậu sao vậy?”

    “Tôi… không sao.” Phương Hàng cố gắng bình tĩnh nói, nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, cứ như đang chờ tới giờ tử hình.

    “A, chín giờ rưỡi rồi. Tôi đi chọt chọt Vô Nhai sama!” Đạo diễn nhộn nhạo bay đi, được một lát rồi trở về. “Hình như Vô Nhai sama không online…”

    Tảng đá trong lòng Phương Hàng hạ xuống, rồi lại có chút thất vọng. Cậu gia nhập giới võng phối một năm, vẫn chưa từng có được cơ hội làm quen với Thâm Xử Vô Nhai.

    “Không sao đâu, hay chúng ta PIA trước đi, sắp mười giờ rồi.” Phương Hàng an ủi.

    Bởi vì hôm nay là cuối cùng, mọi người rã đám hơn bình thường, tán ngẫu nói chuyện phiếm cũng hết gần một tiếng. Gần mười giờ mới bắt đầu PIA kịch, lúc kết thúc đã khoảng gần mười hai giờ.

    Khi mọi người đang trò chuyện chuẩn bị giải tán đi ngủ, đạo diễn đột nhiên hét lên.

    “Đệch mợ! XX cô làm cái gì vậy? Hù chết tôi!”

    “Vô Nhai sama tới!!!!” Đạo diễn kích động gào thét, mọi người đồng thời nhìn thấy trong SK xuất hiện thêm nick của một người —- Thâm Xử Vô Nhai. Bời vì tham gia PIA kịch, Phương Hàng đã thả lỏng hơn nhiều, bây giờ lại đột ngột căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm vào ID kia, do dự không biết có nên kết bạn hay không.

    *Chú thích:

    (1) Kugou: trang web nghe nhạc giống Zing mp3.

    (2) SK: Skype

    Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em