Võng phối chi âm thầm thích em – Chương 3

    Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em

    Khi Phương Hàng còn đang do dự, nhóm QQ đột nhiên có tin nhắn mới, là Thâm Xử Vô Nhai nhắn. Anh nói: “Nhiệt liệt hoan nghênh bản tôn trở về!” Phía sau là một icon nhe răng cười.

    Đãi Thất: Anh… đi đâu về vậy?

    Thâm Xử Vô Nhai: …

    Đãi Thất: …

    Đạo diễn – XX: Lão Thất, chẳng lẽ cậu không biết Vô Nhai sama đi học trao đổi nên đã rất nhiều tháng không lên mạng sao??

    Đãi Thất: Có ai nói cho tôi biết đâu.

    Thâm Xử Vô Nhai: … tôi đã về rồi = =

    Đãi Thất: Được rồi, hoan nghênh anh trở về.

    Đạo diễn – XX: Vô Nhai sama, anh về thật đúng lúc -v- Hôm nay là ngày phát kịch đó –

    Thâm Xử Vô Nhai: Ừ, tôi đã bình luận trong post rồi.

    Đạo diễn – XX: Gào khóc – Sama, anh thật nhiệt tình – gục — !

    Phương Hàng nhíu mày, bỗng nhiên thấy phản cảm với đạo diễn, hành vi ôm đùi quá trắng trợn. Rõ ràng trước đây cô ấy là một bé loli hiểu chuyện ngoan ngoãn, vì sao bây giờ lại đáng ghét như vậy?

    Nhưng Phương Hàng không phải người hẹp hòi, cũng không thể hiện sự ghét bỏ ra ngoài, chỉ lẳng lặng nhìn Thâm Xử Vô Nhai chat với người ta, không hề chen vào nói câu nào.

    Sau khi kỳ hai chấm dứt, ngoại trừ hậu kỳ, gần như tất cả mọi người đều có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, khi Thâm Xử Vô Nhai quay về, kỳ ba cũng được khua chiêng gõ trống tiến hành.

    Phương Hàng đã đọc kịch bản của kỳ ba rất nhiều lần, đã thấu triệt tính cách của nhân vật gần tới mức có thể đặt bút viết văn cảm tưởng rồi.

    Không bao lâu sau khi hoàn thành kỳ hai, tổ kịch bắt đầu PIA âm của kỳ ba, lúc này Thâm Xử Vô Nhai lần nào cũng có mặt. Tổ kịch “Thác thương” rất náo nhiệt, mọi người cùng đùa giỡn trêu chọc giúp Thâm Xử Vô Nhai và Phương Hàng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Cuối cùng, cậu cũng có dũng khí để thêm bạn anh trên QQ, nhưng không hề nhắn tin cho anh.

    Theo như lời của Thâm Xử Vô Nhai, diễn xuất của Phương Hàng rất tốt. Còn về phần của anh thì khỏi phải nói, tuy rằng phân đoạn xuất hiện nhiều hơn so với kỳ hai, nhưng không cần phải PIA nhiều lần. Chỉ mất khoảng năm, sáu lần, PIA hoàn thành, có thể tự ghi âm. Phương Hàng chỉ cảm thấy hơi mất mát, nhưng không biết phải nói gì.

    Không cần PIA kịch, cả tổ kịch rảnh rỗi vô cùng, có người giục âm, có người thảo luận nội dung vở kịch, có người nói chuyện phiếm. Bởi vì có Thâm Xử Vô Nhai nên Phương Hàng không để ẩn nhóm tổ kịch, mỗi khi có thời gian lại mở ra xem, bản thân cậu ít khi tham gia.

    Tuy rằng Thâm Xử Vô Nhai thường thể hiện mình là một người rất nhiệt tình, nhưng thật ra anh cũng không hay xuất hiện. Vậy nên đa phần là Phương Hàng hy vọng mà đến, thất vọng mà về.

    Hiệu suất làm việc của Phương Hàng rất cao, một tuần sau khi PIA đã nộp toàn bộ âm thô của kỳ ba. Thâm Xử Vô Nhai thì ngược lại, chậm deadline rất lâu. Vậy nên mỗi lần hiếm có Thâm Xử Vô Nhai xuất hiện, Phương Hàng luôn vây xem anh bị giục âm. Chắc do sợ bị giục, dần dần Thâm Xử Vô Nhai cũng không xuất hiện nữa.

    Nhưng dù cao su tới đâu, dưới tuyệt chiêu giục âm, trong một tháng anh cũng giao đủ tất cả âm thô. Cũng trong khoảng thời gian đó, tổ kịch đã gom đủ âm của quần chúng, ngay cả phản âm của Phương Hàng cũng đã nộp.

    Thật ra việc Thâm Xử Vô Nhai hầu như không cần phản âm cũng giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian, vì vậy sau khi anh giao âm, hậu kỳ bắt đầu làm việc. Đối với một CV mà nói, kịch này đã hoàn thành rồi.

    Vốn Phương Hàng thở dài cho rằng sau khi kịch kết thúc, giữa anh và Thâm Xử Vô Nhai sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa, vậy mà bỗng có chuẩn bị nhắn tin cho anh, muốn anh và Thâm Xử Vô Nhai cùng song ca bài ED “Chẳng nói chia lìa(1)”.

    Phương Hàng khó hiểu, trình độ ca hát của cậu và Thâm Xử Vô Nhai là kẻ tám lạng người nửa cân, tuy rằng không phải giọng vịt đực, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Hơn nữa, từ trước ED đã được xác định do hai ca sĩ mạng khá nổi tiếng trong giới hát cover đảm nhiệm rồi mà.

    Chuẩn bị nói, không phải ED chính thức của kịch, ED dùng trong kịch đúng là do ca sĩ hát, nhưng cô muốn Phương Hàng và Thâm Xử Vô Nhai song ca bài hát này làm quà tặng. Chuẩn bị còn nói, có thể các cậu hát không hay bằng ca sĩ, nhưng phiên bản của các cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn!

    Bắn hint, các hủ nữ không chỉ soi hint trong truyện, không chỉ soi trong kịch, mà còn soi của các CV. Cậu và Thâm Xử Vô Nhai hợp tác trong kỳ ba kịch “Thác thương”, hai người là CP đích thực trong “Thác thương”, bài hát bọn họ song ca chắc chắn sẽ trở thành bài hát CP. Nói không chừng sau này còn có cả fan CP của cậu và Thâm Xử Vô Nhai.

    Phương Hàng đồng ý, không vì cái gì khác, chỉ vì có thể song ca với Thâm Xử Vô Nhai, có thể tiếp cận anh gần thêm chút nữa.

    Cậu biết, muốn có được thứ mình muốn, nhất định phải nỗ lực không ngừng!

    Không bao lâu sau, chuẩn bị nói với cậu, Thâm Xử Vô Nhai cũng đồng ý. Mặc dù anh là trai thẳng, nhưng không hề bài xích thỉnh thoảng bắn hint. Anh chỉ muốn đùa vui, mọi người đều biết anh thẳng, chẳng ai coi chuyện này thành thật. Về phần đám fan cố chấp nghĩ ràng anh cong thì anh không quan tâm.

    Thật ra Thâm Xử Vô Nhai có rất nhiều fan CP, hầu như mỗi kịch kinh điển mà anh đảm nhiêm vai chính đều có một CP ra đời. Dù có nhiều CP nhưng thật ra không có đôi nào trở thành quan phối(2).

    Cậu nghĩ, đầu tiên cứ bắt đầu từ quan phối đã.

    Phương Hàng hát rất bình thường, ít nhất có thể đảm bảo ở mức tiêu chuẩn, còn các kỹ xảo hoa lệ khác thì cậu chịu. Nhưng nhờ có chuyện này, Phương Hàng có cớ để tìm Thâm Xử Vô Nhai.

    Sau khi học thuộc lời bài hát, Phương Hàng gửi tin nhắn QQ cho Thâm Xử Vô Nhai, giọng điệu vô cùng nghiêm túc muốn bàn về việc song ca bài “Chẳng nói chia lìa”.

    Thâm Xử Vô Nhai nói gần đây anh bận công việc nên hơi bận, chắc khoảng nửa tháng sau mới có thời gian học thuộc lời. Phương Hàng bảo không sao, dù sao cậu hát cũng chẳng hay, cần phải có thêm thời gian luyện tập, nhắn Thâm Xử Vô Nhai hết bận thì liên lạc lại với cậu.

    Nửa tháng sau đó, Phương Hàng rất ít liên lạc với Thâm Xử Vô Nhai. Tình tình cậu rất lặng lẽ, tuyệt đối không muốn làm phiền tới người khác. Thâm Xử Vô Nhai chưa nói anh đã hết bận thì cậu chắc chắn sẽ không chạy đi quấy rầy anh.

    Sau kỳ ba của “Thác thương”, tạm thời Phương Hàng không có kịch nào khác nên cậu rảnh rỗi lắm. Thật ra cũng có mấy người tới mời nhận kịch, nhưng đều bị cậu lấy lí do công việc mà từ chối.

    Quả thật gần đây công việc của cậu khá bận rộn. Cậu là trưởng phòng kỹ thuật của công ty phát triển phần mềm BNC. Hai mười tám tuổi mà có thể trở thành trưởng phòng hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính cậu. Trước khi vào công ty, cậu là một hacker.

    Đại đa số hacker đều có thuộc tính otaku, Phương Hàng không phải ngoại lệ. Từ lúc mười lăm tuổi, lần đầu tiên được tiếp xúc với máy tính, cậu đã trầm mê trong đó, dần dần càng ngày càng thích ru rú trong nhà, càng ngày càng không thích tiếp xúc với người khác.

    Cậu trở thành hacker năm mười tám tuổi, khi đó máy tính còn chưa phổ biến. Cậu luôn cảm thấy mình là người lợi hại nhất trên thế giới này, không cùng đẳng cấp với những người khác. Một người chuyên nghiên cứu mũi nhọn khoa học của thế giới làm sao có thể dễ dàng tiếp xúc với người khác được.

    Đây chẳng qua là ảo giác mà hiện thực tạo cho cậu. Từ nhỏ Phương Hàng đã sống trong một gia đình khá giả, được cha mẹ cưng chiều, biết cậu thích máy tính nên đã mua cho cậu. Mặc dù vậy, khi cậu nói với người nhà về chuyện phần mềm (software), về chuyện cậu có thể xâm nhập vào máy tính của họ thông qua internet, hầu như không ai hiểu được, còn nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh.

    Sau khi tốt nghiệp trung học, Phương Hàng không quan tâm tới sự phản đối của người nhà, cố ý thi vào khoa Công nghệ thông tin, tới khi tốt nghiệp đã là một hacker rất giỏi rồi. Khi còn chưa tốt nghiệp, Phương Hàng làm quen được một hacker trẻ tuổi trên mạng, đó chính là giám đốc của BNC.

    Khi đó, BNC mới được thành lập, đúng lúc thiếu người nhất, vậy năm đó hai mươi tuổi, Phương Hàng đã được giám đốc của BNC dụ dỗ kéo về bộ phận kỹ thuật.

    Phòng kỹ thuật là một nơi chỉ cần cắm đầu vào máy tính, không cần phải trao đổi nhiều, tất cả mọi người đều có kiến thức kỹ thuật, chỉ cần giao lưu bằng vài chữ mấu chốt, không cần giải thích nhiều lời.

    Cũng bởi vậy, từ năm mười lăm tuổi bắt đầu bước vào con đường “ru rú trong nhà”, tới khi ra ngoài xã hội làm việc, Phương Hàng càng ngày càng ít giao tiếp với người khác, tới khi cần phải xã giao thì không biết phải trao đổi thế nào nữa.

    Vậy nên cậu thích Thâm Xử Vô Nhai ba năm, rõ ràng đã gia nhập vào nhóm fan của anh, nhưng chưa bao giờ dám liên hệ, thậm chí ngay cả thêm bạn cũng không dám.

    *Chú thích:

    (1) Nguyên văn là “Bất tố ly thương”, xuất phát từ bài từ “Nam hương tử” của Tô Thức (Tô Đông Pha), trong câu “Túy tiếu bồi công tam vạn tràng, bất tố ly thương”.

    Nguyên bài từ là:

    “Đông Vũ vọng Dư Hàng, vân hải thiên nhai lưỡng yểu mang.

    Hà nhật công thành danh toại liễu, hoàn hương, túy tiếu bồi công tam vạn tràng.

    Bất tố ly thương, thống ẩm tòng lai biệt hữu tràng.

    Kim dạ tống quy đăng hỏa lãnh, hà đường, đọa lệ dương công khước tính dương.”

    Tạm dịch (mình dịch nên có thể sai):

    “Đông Vũ ngóng về Dư Hàng, mây biển chân trời ngút ngàn mênh mang.

    Biết tới ngày nào công thành danh toại, về quê, cười say cùng người cạn ba vạn chén.

    Chẳng màng tới biệt ly sầu khổ, nâng chén giải nỗi buồn riêng.

    Đêm nay xách đèn tàn tiễn người, Hà Đường, bỗng chốc lệ rơi như than khóc họ Dương.”

    Giải nghĩa:

    Đông Vũ: Sơn Đông ngày nay.
    Dư Hàng: Hàng Châu ngày nay.
    Ba vạn chén: Xuất xứ từ bài thơ “Tương Dương ca” của Lý Bạch có câu “Bách niên tam vạn lục thiên nhật, nhất nhật tu khuynh tam bách bôi” (Trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày, mỗi ngày cạn ba trăm chén). Tức “ba vạn chén” bằng với 30000 ngày, mỗi ngày đều ở bên nhau.
    “Thương” trong câu “bất tố ly thương” là chén uống rượu thời cổ đại. Vậy “ly thương” là chén rượu tiễn đưa. Ý cả câu “bất tố ly thương, thống ẩm tòng lai biệt hữu tràng” tức là không nâng chén tiễn đưa mà uống rượu vì lí do khác. Từ đó, “Bất tố ly thương” còn mang ý nghĩa “không nói lời biệt ly, sầu khổ”.
    Hà Đường: cách Hàng Châu năm dặm.
    “Đọa lệ dương công khước tính dương”: xuất xứ từ truyện “Tấn Thư Dương Hộ”. Bia của Dương Hộ được gọi là “đọa lệ bia”, nhân dân Tương Dương ai tới ngắm cũng khóc.
    Nguồn: Baidu

    (2) Quan phối: cặp đôi được mọi người công nhận.

    Thuộc truyện: Võng phối chi âm thầm thích em