Viên Tam Công Tử Trọng Sinh

6877

Tác giả: Mặc Chu
Thể loại: trọng sinh, gương vỡ lại lành, lưu manh ôn nhu công, ôn nhu thông minh thụ, 1×1, HE, có cp phụ

Văn án:

Mười bảy tuổi biết y, mười tám tuổi gả cho y, hai mươi tuổi giúp y cưới sáu phòng thiếp, hai mươi sáu tuổi nhìn y dày mưu tạo phản, , hai mươi bảy tuổi y chết trong tay mình, trước khi chết y cười mãn nguyện nói đời sau nhất định không muốn biết người tên Viên Tri Mạch. Hai mươi tám tuổi chính mình cũng chết, trước khi chết nghe bên ngoài ca công tụng đức, tiếc hận cảm khái, hắn cũng cười mãn nguyện, đời sau nhất định không muốn làm Viên Tri Mạch, làm con heo ngốc là được rồi.

Sau đó…, Viên Tri Mạch phát hiện mình trở về thời niên thiếu thanh xuân.

Viên Tri Mạch tự giễu, vậy thì làm con heo xinh đẹp đi.

Người kia lại cười tươi rói dõi theo hắn, Tri Mạch ơi Tri Mạch, làm heo cũng phải có thiên phú, ngươi không làm được đâu.

Nhân vật chính: Viên Tri Mạch – Dung Tầm

Nhân vật phụ: Dung Tuyển, Trưởng Tôn Yến, Sâm Cách, Tần Sơ…

Đặt gạch:

“Dung Tầm, ta đời trước vì quốc gia thiên hạ hại chết ngươi, đời này, ta chỉ cần ngươi, không muốn cái gì quốc gia thiên hạ hay trung quân ái quốc!

Ngươi từng hỏi ta, tại sao ta lại biết nhiều chuyện về ngươi như vậy, vì sao luôn cảm thấy ta đối với ngươi giống như đã từng quen biết, ta cho ngươi biết, tất cả đều là vì đời trước ta ở cùng ngươi mười năm, vì lẽ đó ta có thể biết trước, ta biết trong ẩn vệ của ngươi có gian tế, biết Hoàng trưởng công chúa cùng Dung Tuyển muốn lấy mạng ngươi!

Đời trước lão Vương gia bị làm bẩn thanh danh, quân Định Hi Vương tổn hại hơn vạn, trong cơn tức giận ngươi mang theo quân Định Hi Vương mưu phản, là ta đem tuyến đường hành quân của các ngươi giao cho Dung Tuyển, để bọn họ sớm ở Thẩm Hoài Dục bố trí mai phục, cho tới khi đệ đệ ngươi Dung Duyệt chết trận, ngươi trọng thương, cuối cùng bởi vì gian tế ra tay, bỏ mình ở Định Hi quan. Là ta giả chữ của ngươi, thay người của Định Hi Vương Phủ dâng tấu xin hàng, tác thành hành động tước phiên của Dung Tuyển!

Đời trước là ta hại ngươi sắp thành lại bại, máu nhuộm sa trường, ta đê hèn vô liêm sỉ như vậy, thân là người bên gối của ngươi, nhưng hại ngươi bỏ mình hồn diệt!

Người như ta, ngươi vẫn sẽ yêu sao?”

“Viên Tri Mạch, ngươi nhầm rồi, là ta có lỗi với ngươi, ta mới là người cần xin lỗi…”

 MỤC LỤC 

Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18

Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24

Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36

Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42

Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48

Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54

Chương 55Chương 56

TOÀN VĂN HOÀN