Bại nhứ tàng kim ngọc

1717

Bại nhứ tàng kim ngọc

Edit: Tử Linh.
Tác giả : Tô Du Bích
Thể loại: Đam mỹ, hài, cổ trang võ hiệp, cung đình hầu tước, giang hồ ân oán, 1vs1.

Truyện Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc là hệ liệt thứ hai của bộ Hi Nháo Giang Hồ của tác giả Tô Du Bính câu chuyện được tiếp nối sau hủ mộc. Xoay quanh giáo chủ Minh Tôn và Tuyết Y Hầu. Khi nghe tin hắn dẫn người lên diệt trừ ma giáo thì Minh Tôn đã cho người đi nơi khác lẫn trốn. Tránh được một kiếp đỗ máu, nhưng Y Hầu quyết đuổi giết cho bằng được. Rốt cuộc hắn đã làm gì mà Y Hầu lại đuổi giết như vậy mời các bạn theo dõi.

Tiết tử

Khúc dạo đầu của một hồi tinh phong huyết vũ

Ngay lúc mọi người trong giang hồ hoặc tự nguyện hoặc bị ép mà tham gia phu phu hỉ yến của Tả Hữu lưỡng đại hộ pháp ở Huy Hoàng Môn, ma giáo ở xa xa thiên lý lại đang trải qua một hồi kinh thiên hạo kiếp.

Năm vạn đại quân lấy Tuyết Y hầu dẫn đầu dùng thế sét đánh tấn công thanh tiễu Bễ Nghễ sơn. Không quá sáu canh giờ, ma giáo tổng bộ đã bị huyết tẩy không còn.

Minh tôn cùng ba vị ma giáo trưởng lão vì đang trên đường chạy đến Huy Hoàng Môn mà thoát được một kiếp.

Nhưng, đây chỉ là sự bắt đầu.

Triều đình sau đó hướng phân đàn và cửa hiệu của ma giáo ở các nơi hạ thủ.

Thế nhưng phân đàn cũng những cửa hiệu này phảng phất như đã sớm chuẩn bị, người đi nhà trống, cả sổ sách tiền tài đều bị dời đi nơi khác, triều đình tìm kiếm không có kết quả, đành phải tạm thời phong phô cho xong việc.

Một tháng sau, Tuyết Y hầu hồi kinh thuật chức (báo cáo kết quả), được thánh thượng khâm điểm làm Tru Ma đại tướng quân, toàn lực tập nã dư đảng của ma giáo.

Vì vậy, một trận bão tuyết lớn hơn mạnh hơn lạnh lẽo hơn lại nổi lên trên giang hồ!

[REVIEW] Bại nhứ tàng kim ngọc

Đây có lẽ là một trong những bộ truyện mình thích nhất.

Trong khoảng 7 năm làm hủ nữ, trừ khoảng thời gian đầu ăn tạp, những năm sau này mình đọc đam chọn lọc rất kĩ, rất khó tính. Đặc biệt là sau khi đọc xong Bại nhứ và Diễm quỷ, yêu cầu của mình lại nâng lên một tầm cao mới. Vì vậy càng ngày càng khó kiếm được một bộ ưng ý.

Bại nhứ tàng kim ngọc nằm trong bộ Hỉ nháo giang hồ hệ liệt của Tô Du Bính. Không hề ngắn. Thế nhưng mình không hề ngại đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Càng đọc càng thấm. Đọc nhiều rồi mới thấy, các lời thoại trong đó, thực sự rất sâu sắc. Nó sâu sắc hơn cả khi chính bản thân mình đã trải qua.

Mở đầu truyện là nối tiếp diễn biến từ Hủ mộc sung đống lương, Minh tôn của Ma giáo trên đường đến Huy Hoàng Môn ăn cưới đã may mắn tránh được một kiếp nạn.

Cũng khoảng thời gian đó, trước phủ Tuyết Y Hầu xuất hiện một nam thanh niên tên gọi Phùng Cổ Đạo. Rõ ràng tướng mạo rất anh tuấn, nhưng không biết vô tình hay hữu ý luôn trưng lên mặt một nụ cười dung tục.

Tiết Linh Bích nói, Phùng Cổ Đạo có một tài năng, đó là trong vòng một tuần nhang, hắn đủ sức khiến người khác muốn chém hắn vài lần.

Đúng thực sự là mỗi lần Phùng Cổ Đạo mở miệng, hắn đều dễ dàng chọc tức Tiết Linh Bích. Khiến y thực sự rất đau đầu. Vì y không hiểu, mục đích của hắn vào phủ Tuyết Y Hầu là gì? Nếu để dựa hơi y làm quan như hắn nói, thì hắn phải cẩn thận. Còn nếu làm gián điệp để giết y, thì hắn càng phải cẩn thận hơn mới phải? Nhưng hắn cứ điên cuồng ngấm ngầm chọc giận y. Có lẽ vì chính hắn cũng biết, y không thể nào tức giận đến nỗi có thể giết được hắn?

Đối diện với loại người như vậy, Tiết Linh Bích không biết được đâu là bộ mặt thật của hắn. Nhưng bất tri bất giác, y đột nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình biến đổi rất khác lạ.

Tình yêu của Tiết Linh Bích diễn biến rất tuần tự, không nhanh không chậm. Không hề ngu muội, mà ngược lại cực kì tỉnh táo. Y nghi ngờ hắn, nhưng y không nén được tình cảm của mình. Y mệt mỏi, y muốn đánh cược.

Y đánh cược rồi.

Và y thua rồi.

Hắn thực sự đã lừa dối y. Đau đến muốn móc hết cả tâm can ra tẩy rửa. Thế nhưng, hoàng đế lại không cho phép y trốn tránh hắn. Y lại một lần nữa phải gặp hắn.

Y biết y thua rồi. Sau những nỗ lực của y bảo vệ hắn, hắn cuối cùng vẫn phản bội y. Nhưng mà y biết y không thể trách Phùng Cổ Đạo, vì hắn có nỗi khổ của riêng hắn. Hắn cũng như y, không thể chia sẻ với ai, không ai gánh vác dùm hắn.

Và y vẫn chọn cách tha thứ cho hắn. Rõ ràng y không thuộc dạng thê nô ngu ngốc. Tiết Linh Bích rất lí trí, lại cũng rất quyết liệt. Y thà để cho tâm chết đau, cũng vẫn muốn bảo vệ hắn, ở cạnh hắn.

Vậy mà, xác định được tình cảm của nhau rồi thì sao? Người gây ra sự vụ tắm máu ngày hôm nay chính là sư phụ Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bích hận ông. Nhưng Phùng Cổ Đạo không thể bỏ qua công lao dưỡng dục của ông.

Bên tình bên hiếu, biết chọn bên nào?

Họ cứ như thế mà trải qua hết khúc mắc, trải qua đủ mọi loại cảm xúc hỗn độn mà ở bên nhau. Đến cuối cũng vẫn là một người chọn hi sinh để được ở bên người kia.

Khi đọc bộ truyện này, mình thực sự cảm nhận rất rõ ràng tình yêu sâu sắc của Tiết Linh Bích. Cảm thán với bản thân rằng, không biết trên đời này còn có ai yêu nhiều đến như vậy không? Không biết trên đời này còn có ai có thể rộng lòng tha thứ cho người mình yêu như vậy không?

Thật may mắn Phùng Cổ Đạo không phụ sự hi sinh của Tiết Linh Bích. Nếu có, hắn đã biến Tiết Linh Bích thành thứ ngu muội mất rồi.

Kết cục hết sức viên mãn. Là một bộ đam mỹ đáng đọc nhất.

Nếu bỏ qua việc hai nhân vật chính đều là nam, thì đây cũng chính là bộ tiểu thuyết đáng đọc nhất. Nó thực sự hay. Rất hài hước, rất tròn vị, rất sâu sắc.

Câu thoại của một kỹ nữ nói với Phùng Cổ Đạo chính là câu thoại mình tâm đắc nhất: “Niềm vui chỉ là chốc lát. Con người ta lúc nào đó dẫu có vui đến mất, về sau nhớ lại thì vẫn thấy buồn nhiều hơn. Niềm vui hôm trước chỉ càng tô đậm cho nỗi buồn hôm nay. Cho nên dư âm của niềm vui là cay đắng.”

Cho dễ hiểu câu thoại này, hãy nhớ lại thời học trò của bạn.

AND

Xem thêm các bộ truyện còn lại của Hi nháo giang hồ hệ liệt tại đây