Tiền đồ vô lượng

1969

Tác giả:Sắc Như Không
Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế công, tuyệt thế mỹ nhân thụ, và tất nhiên là HE.
Edit: Thiên Di.

Văn Án

” Đều trọng yếu nhất trong cuộc sống của mỗi người đó lẽ là phải có tiền”

” Tự cổ chí kim tới nay biết bao nhiêu tiền lệ đã diễn ra trước mắt…..”

” Đợi đã từ từ. tiền lệ”

“Có a.”

“… Nào có?”

“Phạm Lãi vì sao đem nữ tử mình yêu thích dâng đến cho Ngô vương?”

“Bởi vì hắn muốn thay Việt vương phục quốc, không thể không nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích.”

“Sai!” – “Bởi vì hắn không có tiền.”

“… A?”

“Nếu hắn phú khả địch quốc, chung quanh chiêu binh mãi mã, bằng trí tuệ của hắn còn sợ đánh không lại Ngô vương hay sao?” – “Tây Thi một thế hệ mỹ nhân tại sao lại phải chấp nhận vận mệnh bi thảm hi sinh cho tổ quốc như vậy?”

“Bởi vì nàng yêu Việt quốc, lại hiểu đạo lý…”

“Sai, bởi vì nàng cũng không có tiền!”

“…”

“Nếu Tây Thi là một cô nương gia cảnh có tiền, sẽ không ở cạnh hồ nước giặt quần áo, lại càng không hội ngộ Phạm Lãi, nàng hẳn là sẽ dược nuôi dưỡng trong khuê phòng, rồi sau đó tìm nhà chồng tốt gả cho, cùng vị hôn phu hạnh phúc cả đời.”

“Chờ một chút, kia ta hỏi ngươi, Đổng Hiền của Tây Hán là một kẻ có tiền, Hán Ai đế cái gì cũng đều cho hắn, nhưng hắn cũng không có kết cục tốt?”

“Đây là mặt trái của vấn đế ta muốn nói, hắn đích xác có tiền, nhưng hắn dùng tiền không đúng chỗ, tiêu tiền cũng là một môn học vấn, chính là Đổng Hiền không hiểu, nói cách khác ── hắn không biết xài tiền.”

“…”

Tiết Tử

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.

Ba tháng Dương Châu thành khí tiết đẹp nhất trong năm, đào hồng liễu lục, bách hoa tranh diễm, tơ liễu bay tán loạn, như khói như nước, đầu đường cuối ngõ đều trông rất đẹp mắt.

Hôm nay, trên chợ thực náo nhiệt, trong đám người qua kẻ lại tấp nập,vừa nhiều thêm một cỗ kiệu. Bốn kiệu phu nâng kiệu, nện bước trầm ổn, một gã hộ vệ cầm trong tay bảo kiếm đi phía trước hộ giá, nhưng người trong kiệu cũng không ngừng nhô đầu ra bên ngoài xem xét tình thế, tựa hồ là có chút đứng ngồi không yên.

Người này đúng là đương triều Ngự Sử Ninh Trăn Ninh đại nhân, hắn nguyên bản là Dương Châu nhân sĩ, sau khi vào kinh thành làm quan đây cũng là lần đầu tiên quay về cố hương, nhưng lần này cải trang đi thẩm tra, không vì công sự, không vì nỗi nhớ quê, bất quá là vì một đạo chỉ dụ của Thánh Thượng.

“Ái khanh, trẫm gần đây nghĩ muốn lập phi.”

“Vi thần cung kính…”

“Nhưng trong kinh thành này, hình như đã không còn ai nguyện ý gia nhập hậu cung của trẫm.”

“…”
“Sao lại như vậy?”

“…”

“A, đúng rồi, trẫm nghe nói Dương Châu có nhiều mỹ nhân, gần đây càng nghe nói nơi đó có‘ đệ nhất mỹ nhân’!”

“…”

“Ái khanh là Dương Châu nhân sĩ đi?”

“Vi thần… dạ phải “

“Ân, vậy là tốt rồi, việc này trẫm trông cậy vào ngươi, nhớ rõ phải thay trẫm đem mỹ nhân nghênh đón trở về.”

“Thần… Tuân chỉ.”

“Ai…”

Hồi tưởng chấm dứt, Trữ đại nhân ngồi trong cỗ kiệu lại thờ dài một trận.

Từ khi Huyền triều khai quốc tới nay không hề thiếu mấy vị hoàng đế cổ quái, nhưng tới thế hệ Thánh Thượng, tại sao lại cổ quái đến mức thái quá như vậy?

“Đại nhân, đã tới Bùi phủ.”

Lúc này, cỗ kiệu ngừng lại, bên ngoài truyền đến một giọng nam thấp trầm, đem Trữ đại nhân từ trong suy nghĩ hồi tỉnh lại.

Trữ đại nhân vén màn kiệu, nhìn chữ “Bùi” to tướng trên bảng hiệu, không khỏi than nhẹ một trận nữa, nhưng cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn phải dẫn theo thị vệ tiến vào đại môn Bùi phủ.

Mục Lục

Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68

HOÀN